CON YÊU BA

, , No Comments
Người ta nói rằng :” Ba là nhân tình kiếp trước của con gái”, thế thì ba của Mộc Nhiên phải đào hoa lắm đấy vì ba có hẳn 3 cô con gái cưng cơ mà. 

Mộc nhiên sinh ra và lớn lên trong một gia đình khuyết đi người mẹ, mẹ của Mộc Nhiên mất khi cô vừa trào đời, kí ức của Mộc Nhiên về mẹ chỉ là con số không tròn trĩnh, Mộc Nhiên không có cảm giác hay bất kì cảm xúc gì khi ai đó nhắc đến từ: “mẹ”.Vì Mộc Nhiên đã có một người mẹ tuyệt vời nhất trên đời đó chính là ba. Có lẽ chỉ cần có ba thôi thì cả thể giới yêu thương luôn tràn ngập.

CON YÊU BA
Con yêu ba
Mộc Nhiên còn nhớ như in cái cảm giác được ba đèo đi học bằng chiếc xe đạp cũ mèm, vừa đi hai ba con vừa hát, vậy mà vẫn còn nghe rất rõ tiếng cọt kẹt nặng nề như muốn gãy vụn ra của chiếc xe tội nghiệp. Và cứ thế, vòng bánh xe cứ quay và thời gian vẫn cứ chạy dài không ngưng nghỉ. Đến một ngày, Mộc nhiên chợt nhận ra mình đã lớn, lớn theo cách nghĩ của một đứa trẻ con thì đúng hơn. Càng lớn Mộc nhiên càng thấy mình sợ phải xa vòng tay của ba nhiều hơn, Mộc Nhiên vốn dĩ là một đứa rất nhút nhát, rất khác với 2 chị gái của cô. Chị của Mộc Nhiên tuyệt vời lắm, ai cũng thông minh, xinh đẹp, đỗ đạt vào các trường đại học danh tiếng khiến ba rất tự hào, rất hài lòng. Còn Mộc Nhiên, cô thật sự thấy mình bình thường, rất bình thường. Mộc Nhiên rất ít khi nói và cũng rất ít khi cười, trong một ngày từ mà cô nói nhiều nhất có lẽ là:” Dạ”.Mọi thứ xung quanh Mộc Nhiên dường như đã được ba sắp đặt một cách chỉnh chu, cô nghe lời ba một cách tuyệt đối, chẳng bao giờ có thái độ không ưng ý, mặc dù có nhiều lúc cô cũng chẳng thích như vậy chút nào. Mộc nhiên chẳng biết bản thân muốn gì, cần gì và phải làm gì nữa. Có lẽ, cô chẳng cần phải đau đầu cho mấy cái suy nghĩ đó vì ba của cô đã suy nghĩ cho cô mất rồi.

Khi Mộc Nhiên ở cái tuổi 17 đầy mộng mơ, gia đình cô chuyển đến một nơi ở mới, cô cũng sẽ phải đi học ở một ngôi trường mới. Mộc Nhiên vốn dĩ là đứa kém thích nghi, mọi thứ lạ lẫm khiến cô không thể sống như trước kia cô từng sống. Hai chị đi học xa nhà, Mộc nhiên đã ít bạn nay lại không có bạn, quanh quẩn nhìn ra nhìn vào cũng chỉ có hai ba con, cô ít tâm sự với ba hơn vì ba đi làm cả ngày, về đến nhà cũng đủ mệt và không có chút thời gian nào dành cho cô. Quan trọng hơn là Mộc Nhiên thấy mình đủ lớn, cô không muốn làm cô bé nhõng nhẽo của ba mãi. Việc học hành ở trường mới của Mộc Nhiên không tốt chút nào, không biết từ khi nào cô chán cái cảnh ngồi lì trong lớp học một mình, bị bạn bè bắt nạt và thầy cô phàn nàn.

Cô chỉ muốn ngủ, ngủ và ngủ mà thôi. Rồi một ngày, ba hoảng hồn, chân tay bủn rủn khi nhìn thấy cô con gái bé bỏng của mình ngất xỉu trên sàn nhà, ba cõng Mộc Nhiên chạy sang nhà hàng xóm nhờ người ta chở cô đi bệnh viện. Chân ba đứng không vững, mồ hôi hòa vào nước mắt ướt đẫm cả khuân mặt gầy gò. Khi nghe Bác sĩ bảo Mộc Nhiên bị trầm cảm, bao nhiêu cảm xúc trong ba vỡ òa ra thành tiếng, ba cứ thế ôm lấy con gái mà khóc, ba bảo:” Ba xin lỗi, xin lỗi vì không thể yêu con trọn vẹn cả phần của mẹ”. Còn Mộc Nhiên, chẳng hiểu sao cô không rơi một giọt nước mắt nào, ánh mắt cô cứ trân trân vô hồn nhìn vào khoảng không gian vô tận và cô thầm nghĩ:” Cô không muốn ở trong vòng tay của ba mãi”.

CON YÊU BA
Con yêu ba
Năm Mộc Nhiên vào Đại học, ba đưa cô ra bến xe, nhìn qua ô cửa kính, cô vẫn thấy ba đứng đó, dõi theo cô cho đến khi, cô không thể nhìn thấy bóng dáng của ba được nữa. Trái tim Mộc Nhiên như ai bóp nghẹt vào, không thể thở nổi, cô khóc, nước mắt cứ thế tuôn trào như cơn mưa đầu mùa mãi không chịu ngưng. Tháng đầu tiên sống không có ba, hầu như đêm nào cô cũng khóc. Nhưng một cái duyên chợt đến trong tiếng khóc của cô, cô không hề biết rằng tiếng khóc ấy đã làm rung động trái tim của anh chàng sinh viên năm cuối ở cạnh phòng.

Thời gian cứ thế trôi, một ngày kia anh và Mộc Nhiên cũng chính thức trở thành một cặp. Mộc nhiên ít nhớ ba hơn, cô cũng không còn khóc nức nở mỗi khi gọi điện cho ba, cô dành trọn ven thời gian rảnh cho anh, người mà cô yêu, cô hết lòng vun đắp tình yêu một cách nhiệt tình và chân thành nhất. Mộc nhiên bỗng chốc trở thành cô gái ngây ngô say nắng tình yêu đến mức tưởng chừng như không có anh thế giới này sẽ sụp đổ. Mộc Nhiên và anh chuyển về sống chung với nhau, khi ba phát hiện ra, Mộc Nhiên vô cùng sợ hãi, ba không ưng ý chút nào về cách sống có thể gọi là buông thả của cô, mọi thứ ba hi vọng về cô bị dập tắt.

Ba đưa cô về nhà, ngăn cấm không cho cô và anh gặp nhau thêm nữa, nhìn thấy đứa con gái mà mình yêu thương nhất cứ lả người đi vì khóc, vì mệt mỏi, vì nhớ nhung ngươi yêu, trái tim của ba như bị ai sát muối. Mộc Nhiên cãi nhau với ba thật nhiều, mặc kệ lời khuyên răn của hai chị, cô kiên định rằng nếu không được ở bên cạnh anh cô sẽ chết, cuộc sống của cô không cần ba cũng được nhưng không thể thiếu anh. Nghe những lời nói cay nghiệt từ con gái, ba cô lặng người đi, đôi mắt ba buồn hiu trên khuân mặt hốc hác, ba chốt chặt cửa lại và bảo:” Khi con trở thành bậc làm cha, làm mẹ con sẽ hiểu cho ba lúc này”. Rồi một hôm, ba không nghe tiếng khóc của Mộc Nhiên nữa, hoảng hồn mở cửa ra, thì ba không còn thấy cô trong căn phòng đó nữa, cô đã trốn đi, trốn theo tiếng gọi của con tim.

Không lâu sau, ba nghe tin cô bị tai nạn và phải cắt cụt một chi bên phải, ba như phát điên lên, ba la hét, ba tự trách bạn thân đã không thể bảo vệ được cô con gái bé bỏng của mình. Từ khi Mộc Nhiên bị tai nạn, cô không thể liên lạc với anh được nữa, anh đã phản bội tình cảm của cô, tinh thần của cô xuống dốc một cách trầm trọng, chưa bao giờ cô muốn chết như bây giờ, cô chỉ muốn ngưng ngay cuộc sống của mình tại đây, ngay giây phút này. Nhưng cái lúc cô ở trong cái hố sâu của tội lỗi và đau đớn ấy, thì ba lại xuất hiện, ba ôm chặt cô như khi cô còn bé và bảo:” Có ba ở đây rồi, con đừng sợ”..

0 nhận xét:

Post a Comment